XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hồn Ma Khốn Kiếp, Em Yêu Anh


Phan_8

Nội dung cuộc nói chuyện giữa cô và Thạch Thảo hắn đều nghe hết, hắn xót xa cho cô.

"Yêu anh ấm ức lắm phải không?"

Anh nghe thấy hết rồi, Đan Tâm lắc đầu ôm lấy thắt lưng Lâm Thiên Vũ, cô chưa bao giờ ấm ức, cô chỉ buồn vì tương lai của anh và cô rất mờ mịt. Người ta nói tình đầu rất mong manh, bình thường đã thế cô yêu hồn ma còn mong manh hơn, cô không muốn mối tình đầu của cô như bong bóng xà phòng vỡ tan trong nắng. Như vậy rất đau.

"Đan Tâm, em có hối hận không?"

Lại lắc đầu, từ ngày cô quen anh hai chữ "hối hận" chưa từng xuất hiện trong từ điển của cô. Đan Tâm buông Lâm Thiên Vũ ra nhay xuống khỏi cửa sổ, nhìn cô thế này nhất định thấy có lỗi, cô không muốn anh không thoải mái.

"Thiên Vũ chúng ta đi siêu thị, em muốn ăn đồ anh nấu, được không?"

"Được, em muốn ăn gì?"

Đan Tâm vừa đi ra khỏi phòng vừa liệt kê ra những thứ cô muốn ăn cũng hỏi xem Lâm Thiên Vũ thích ăn gì. Cô biết rất ít về anh, nếu cả anh thích cái gì, ghét cái gì cô cũng không biết thì không ổn chút nào.

Thạch Thảo nằm lăn qua lăn lại trên giường quyết định nhắn tin chặt đứt vọng tưởng của Dương Huy. Nội dung tin nhắn có cả bức hình mà cô lén chụp Đan Tâm lúc chiều.

"Đan Tâm rất yêu Lâm Thiên Vũ cậu nên từ bỏ đi không có kết quả gì đâu. Đan Tâm dù không biết gì về anh ta nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng, anh ta rất bí ẩn, theo lời Đan Tâm anh ta cũng không tồi đâu. Nhìn thấy không Đan Tâm rất hạnh phúc, đó là món quà chính tay Lâm Thiên Vũ làm tặng Đan Tâm, về tinh thần nó là món quà vô giá."

Dương Huy chuẩn bị đi ngủ thì điên thoại rung lên báo có tin nhắn mới. Mở ra xem nội dung tin nhắn và cả bức hình như muốn nói với hắn "hãy bỏ cuộc đi". Trong hình Đan Tâm cười tỏa sáng như ánh mặt trời, rạng rỡ chói mắt.

Lâm Thiên Vũ là ai, là người như thế nào, bí ẩn. Hắn muốn lột bỏ lớp màng đen bao bọc quanh con người này. Cầm điện thoại hắn gọi cho một văn phòng thám tử tư.

"Tôi muốn các anh điều tra cho tôi một người tên là Lâm Thiên Vũ, hai mươi tuổi. Rất khó tìm nhưng các anh chỉ cần bắt đầu điều tra từ cô gái tên Trần Đan Tâm này là sẽ tìm ra, tôi sẽ gửi ảnh của cô ấy cho các anh sau. Càng nhanh càng tốt giá cả không thành vấn đề, mấu chốt không được cho cô ấy biết là mình bị theo dõi."

Bị hạ gục mà không biết kẻ hạ gục mình là ai, cảm giác đó thật khó chịu.

Chương 22

Văn phòng thám tử tư theo dõi hai tư trên hai tư giờ nhưng một chút manh mối cũng không có, nửa tháng trời không tìm thấy gì dù chỉ là hạt bụi trên đế dày Lâm Thiên Vũ, họ bắt đầu nản.

Biện pháp cuối cùng là đặt camera theo dõi trong nhà Đan Tâm.

Thật không may vào chính lúc này khi văn phòng thám tử tư cho người lẻn vào lắp camera theo dõi lại dúng ngày Lâm Thiên Vũ ở nhà không đi học cùng Đan Tâm. Thất bại ngay từ ban đầu.

Lâm Thiên Vũ lạnh mặt dựa lưng vào tường nhìn hai nhân viên bận rộn đi đi lại lại lắp ráp hơn mười chiếc camera theo dõi, phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp..... mọi ngóc ngách đều có. Kẻ điên nào đã ngưỡng mộ Đan Tâm tới mức này.

"Cậu nói xem tại sao cậu thiếu gia rỗi hơi rãnh việc đó lại đi theo dõi một cô bé mười tám tuổi, còn cái người Lâm Thiên Vũ gì gì đó thật ra có tồn tại hay không, nửa tháng rồi chúng ta chẳng có chút manh mối nào."

Người nhân viên có vẻ lớn tuổi hơn hỏi người bên cạnh.

"Người giàu có khó hiểu lắm, chúng ta thắc mắc cũng không làm được gì làm tốt công việc của mình thì hơn, nhanh lên cô bé kia sắp di học về rồi."

Hai người lại bắt tay vào việc.

Cả người Lâm Thiên Vũ toát ra hơi thở lạnh lẽo, cậu thiếu gia rỗi hơi rãnh việc, là ai? Dương Huy sao? Có thể lắm chứ. Tiến từng bước đến gần hai viên đang bận rộn cố ý làm ra tiếng động.

Làn gió lạnh lướt qua cộng thêm với tiếng động đáng ngờ hai nhân viên lạnh toát mồ hôi hột nhìn ngó xung quanh, không một bóng người.

"Sột...... soạt.........lạch...........cạch."

Tiếng động đáng ngờ cứ kêu lên từng hồi, đứt quãng lại tiếp tục. Cảm giác rợn tóc gáy càng rõ thao tác lắp ráp càng nhanh, họ chỉ muốn thoát khỏi ngôi nhà này càng nhanh cành tốt. Có ai đó đang đứng trong bóng tối trêu đùa vói lòng can đảm của họ.

"Ngôi nhà này như có ma ấy."

Câu nhân viên nhỏ tuổi có vẻ nhát gan.

"Tầm bậy ma quỷ gì chỉ là mấy con chuột chạy ngang qua thôi."

Chuột.............. Lâm Thiên Vũ đen mặt, vo tròn tờ giấy trong tay, mục tiêu là cái đầu của tên nhân viên vừa gọi hắn là chuột. Cục giấy bay một đường thẳng đẹp mắt đánh bốp vào đầu mục tiêu.

"A............."

Tên nhân viên khốn khổ giật mình hét toán lên, tay run lẩy bẩy nhặt lấy cục giấy vừa rơi từ đầu hắn xuống đất, liếc nhìn người bên cạnh mặt cắt không còn một giọt máu. Chột không thể nào được thế này, hai chữ "có ma" hiện rõ trong đầu nhanh tay thu dọn chạy ra khỏi nhà Đan Tâm.

Lâm Thiên Vũ nhìn bóng dáng co giò bỏ chạy của hai nhân viên đáng thương nhếch môi cười. Có gan lẻn vào nhà người ta mà chỉ một trò vặt vãnh như thế này cũng bỏ của chạy lấy người, một chút chuyên nghiệp cũng không có. Camera thì dã làm sao, bọn họ có đặt ở nhà Đan Tâm từ nay đến hết đời cũng không nhìn thấy hắn. Chỉ lo bọn họ nhìn thấy những hành động, lời nói kì lạ trong lúc ở "một mình" của Đan Tâm mà sinh nghi thôi.

Đan Tâm vừa về đến nhà đã thấy Lâm Thiên Vũ đứng trước cổng chờ cô, dừng xe lại bước xuống cười tươi như hoa.

"Sao không ở trong nhà mà lại ra đây chờ em?"

"Nếu hôm nay em ở nhà nhất định được xem kịch vui."

Kịch vui? Cô đã bỏ lở tiết mục đặc sắc gì rồi?

"Có người lẻn vào nhà lắp hơn mười chiếc camera theo dõi."

Cameera theo dõi, tên nào khùng dữ vậy?

"Để làm gì?"

"Theo dõi em tìm ra anh, nghe hai người lắp camera nói là một cậu thiếu gia rỗi hơi rãnh việc."

Thiếu gia rỗi hơi rãnh việc, có thể là ai? Một cái tên dài mười chữ cái xâm nhập vào đại não Đan Tâm, bật thốt ra.

"Hồ Dương Huy."

"Không chắc nhưng anh nghĩ giống em."

Rảnh rang thật, Dương Huy cậu muốn làm gì. Cậu mất công như vậy tôi không làm đổ sông đổ bể thứ cậu muốn làm thì thật có lỗi với bản thân.

Đan Tâm vào nhà thay đồ xong xuôi qua phòng Lâm Thiên Vũ lục lọi tìm ra một đống phi tiêu, phòng này trước đây của anh Quân. Lấy tai nghe không dây đeo vào tai, cầm điện thoại ra làm như đang gọi cho ai đó. Cô biết những gì cô làm đều có người ngồi trước màn hình máy tính theo dõi.

"Thiên Vũ tự nhiên em muốn luyện ném phi tiêu, lúc em học lớp tám anh Quân đã dạy em ném lâu không tập không biết có còn ném trúng hồng tâm hay không."

Đan Tâm huơ huơ đống phi tiêu trước mặt cười như có như không. Hồi đó cô ném phi tiêu không tệ, trong nhà cũ của ông nội ở Hồ Chí Minh còn có một tấm bia gỗ trên đó chi chít phi tiêu cô ném. Mọi bức tức, ấm ức của cô đều ở hết trên đó.

Dương Huy khó hiểu nhìn màn hình máy tính, Đan Tâm định làm gì, phi tiêu? Có dự cảm không lành dần lấn vào. Nửa tháng nay Đan Tâm không hề gặp Lâm Thiên Vũ, thám tử không tài nào lần ra anh chành này lai lịch như thế nào chỉ có thể đặt camera theo dõi để xem Đan Tâm liên lạc như thế nào với anh ta, nhưng Đan Tâm đeo tai nghe không dây hắn không tài nào có thể nghe Lâm Thiên Vũ nói gì.

Tâm Lâm Thiên Vũ hơi động, hồng tâm ở đây không phải là mấy cái camera đó chứ.

"Em định làm gì?"

"Anh yên tâm em chỉ làm mấy cái kia thành đống phế liệu trong bãi rác mà thôi."

Đan Tâm miết tay dọc theo thân chiếc phi tiêu màu đen tuyền, nhắm thẳng chiếc camera khuất sau góc tủ trong phòng ngủ phóng tới.

"Phập."

Trúng mục tiêu, có vài ánh điện lóe lên đầy lạnh lẽo, chiếc camera một đi không trở lại.

Dương Huy nhìn chiếc phi tiêu lao thẳng về chiếc camera, hóa đá. Ánh mắt sắc lạnh của Đan Tâm và cả chiếc phi tiêu như muốn xuyên thẳng qua màn hình máy tính ghim thẳng vào mắt hắn. Màn hình bỗng chốc đen ngòm, tim nảy lên một nhịp. Sau khi phục hồi tinh thần Dương Huy cầm lấy chuột máy tính chuyển qua cảnh của camera khác nhưng tất cả đều một màu đen trừ chiếc camera trong phòng khách. Liếc nhìn qua bảng báo cáo của văn phòng thám tử, lúc đầu hắn còn không tin những gì thám tử điều tra được nhưng bây giờ có lẽ hắn không còn cách nào khác là phải tin Đan Tâm từng là tay anh chị nhỏ tuổi nhưng gan không hề nhỏ của đất Sài thành. Ánh mắt của cô thật đáng sợ.

Sau khi xử lí gần hết đống camera đáng thương Đan Tâm cầm chiếc phi tiêu màu đỏ cuối cùng đi ra phòng khách. Ngồi xuống sô pha nhìn thẳng vào chiếc camera, đôi mắt đen láy sâu thẳm nuốt chửng lấy chiếc camera cười đầy quyến rũ.

Lâm Thiên Vũ chưa bao giờ thấy Đan Tâm như thế này, từ ánh mắt cho đến phong thái như biến thành người khác. Có lẽ những thứ đó đều do quá khứ của cô tôi luyện nên, lâu nay thấy cô tươi cười, thờ ơ với mọi chuyện mà quên mất cô còn có một mặt này. Hôm nay cô vì hắn mà bị người ta điều tra theo dõi, vì hắn mà trở về với cuộc sống tăm tối trước đây dù là chỉ trong chốc lát hắn cũng không muốn cô giống như vậy, hắn muốn cô thoải mái sống, thoải mái cười.

Tay cầm chuột của Dương Huy nắm chặt. Đã hủy cả rồi, còn chiếc này tính làm thế nào, tính hủy trong im lặng hay vẫn là..........

"Dương Huy tôi cho cậu ba mươi phút để đến đây nếu cậu không đến đừng hỏi tại sao nhà tôi được cảnh sát ghé thăm mà cậu cũng được vinh dự vào đồn ngồi chơi xơi nước, Ba mươi phút thôi đấy suy nghĩ kĩ vào."

Nói xong chiếc phi tiêu màu đỏ trên tay Đan Tâm thẳng tắp bay về chiếc camera xấu số, chưa đầy mười phút hơn mười chiếc camera trong nhà Đan Tâm oanh oanh liệt dắt tay nhau vào bãi phế liệu.

Trên trán Dương Huy rịn ta một tầng mồ hôi mỏng, tâm rơi xuống đáy cốc. Hắn chỉ nghỉ người bên văn phòng thám tử đặt camera quá lộ liễu bị Đan Tâm phát hiện không ngờ cô đã biết từ trước, còn biết là hắn ở sau lưng làm những việc này. Nhưng tại sao cô biết đó là việc mà hắn nghĩ mãi cũng không ra. Đặt chiếc laptop xuống bàn, lấy chìa khóa xe ba mươi phút đủ thời gian đi từ nhà hắn đến nhà Đan Tâm.

(Tự nhiên viết xong đoạn này muốn cho chị Tâm đi theo con đường hắc đạo quá)

Lâm Thiên Vũ lấy tai nghe không dây trên tai Đan Tâm xuống, đưa tay vuốt mi tâm đang nhíu lại đầy phiền não của cô, nếu không vì hắn cô đã không phải làm thế này.

Đan Tâm làm nũng ôm lấy thắt lưng Lâm Thiên Vũ, cô thích cảm giác lành lạnh trong vòng tay anh. Lạnh bên ngoài ấm bên trong.

Nhìn cô gái đang ôm mình bật cười, cô rất thích ôm hắn thì phải. Hắn biết dáng người hắn rất tốt ôm rất thoải mái nhưng cô đừng như vậy a tự chủ của hắn không tốt như cô nghĩ đâu.

"Anh không phải tủ lạnh của em, bên ngoài trời cũng không có nóng."

"Em lạ lắm phải không?"

"Ừ, suýt nữa anh không nhận ra em."

Đan Tâm buông Lâm Thiên Vũ ra ngẩn mặt lên, lo lắng hỏi.

"Thật?"

Từ lo lắng chuyển dần qua hoang mang, có chút lo sợ. Không nhận ra..... lúc đó cô khác như vậy sao, Thiên Vũ liệu có không cần đứa con gái không tốt như cô không.

Chuyển biến trên gương mắt Đan Tâm làm tim Lâm Thiên Vũ nhói lên, hắn chạm vào nỗi đau của cô rồi. Nghiêm túc sửa sai.

"Giả đấy, làm sao anh có thể không nhận ra em. Không được suy nghĩ lung tung có biết không."

Hừ, hóa ra là đang trêu cô à hại cô lo lắng không đâu. Đáng đánh.

Lâm Thiên vũ cầm lấy bàn tay đang đánh mình không thương tiếc lại, bất chợt chạm vào vết sẹo trong bàn tay phải, nhíu mày.

"Em vẫn không thể nói cho anh biết vết sẹo này làm sao mà có?"

Đan Tâm vuốt ve vét sẹo trong lòng bàn tay, cái quá khứ ngu xuẩn đó có đáng nhắc lại hay không, từ ngày cô mang vết sẹo này trên tay mọi ước mơ của cô đã vỡ vụn cả rồi. Nếu anh không đến mang theo một chút hi vọng cho cô không biết bây giờ cô còn thảm hại đến mức nào.

"Lúc nào tụ đủ 'thiên thời, địa lợi, nhân hòa' em sẽ nói cho anh biết."

Cô vẫn muốn tránh né, thôi vậy khi nào cô muốn tự cô sẽ nói cho hắn biết.

Ba mươi phút sau Dương Huy đến. Vào phòng khách đã thấy chiếc camera đáng thương với lăng kính vỡ nát rơi vãi dưới sàn nhà. Đan Tâm lúc nào cũng như chiếc hộp bí mật chưa mở ra chưa biết được bên trong đựng thứ gì. Cô càng vậy hắn càng muốn bước chân vào cuộc sống của cô.

"Tại sao cậu biết đó là tôi mà không phải là người khác?"

"Ngoài cậu ra tôi không nghĩ ra được bất kì người nào có lí do để đặt camera trong nhà tôi."

"Tôi muốn gặp Lâm Thiên Vũ."

Lâm Thiên Vũ ngồi cạnh Đan Tâm ngay bây giờ rất muốn có hình dạng con người để nói cho Dương Huy biết, Đan Tâm là của hắn cậu ta đừng mong tơ tưởng tới Đan Tâm dù chỉ là một sợi tóc. Cả người Lâm Thiên Vũ toát ra ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ, đáng tiếc Dương Huy không nhìn thấy được.

"Thiên Vũ không có ở Huế, anh ấy bận việc ra nước ngoài hơn nửa tháng rồi."

Đan Tâm nói dối mà tim không đập loạn nhịp, chân không run.

Thảo nào nửa tháng nay không tìm được gì về Lâm Thiên Vũ, ra nước ngoài vào đúng lúc này thật biết cách chọn tời điểm.

"Lâm Thiên Vũ lia rất tốt sao, tốt đến mức có thể làm cho trong mắt cậu chỉ có mình anh ta. Tôi rốt cục thua kém anh ta ở chỗ nào. Anh ta cho cậu thứ gì mà tôi không thể cho cậu được hay sao? Sao cậu không nói gì, nói đi chứ."

Dương Huy như ngựa mất cương lồng lộn hét lên. Từ nhỏ đến lớn thứ cậu muốn có chỉ cần cậu nói chưa từng động tay vào giành lấy. Lần đầu tiên để ý tới một người con gái lại chỉ có thể đơn phương. Kiêu ngạo mười tám năm của cậu không cho phép cậu bình tĩnh thêm một giây phút nào nữa. Hai từ Thiên Vũ nói ra một cách tự nhiên, thân mật đến nỗi làm tai câu tê ù. Ngọn lửa ghen tị rực cháy trong người Dương Huy càng lúc càng lớn nó không còn là một đốm lửa nhỏ ngày nào.

""Cậu rất tốt nhưng tôi không yêu cậu."

"Bởi vì tôi đến sau Lâm Thiên Vũ?"

"Thời gian không là vấn đề, dù cậu có đến trước nhưng chỉ cần tôi gặp Thiên Vũ người tôi chọn vẫn là anh ấy."

Kết quả chỉ có một mãi mãi không thể nào thay đổi.

"Vậy vấn đề là ở đâu?"

"Ở cảm giác. Ở bên cạnh Thiên Vũ tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm, những điều tôi chưa bao giờ nói với ai ở bên cạnh anh ấy tôi có thể mở lòng nói ra tất cả. Tôi không cần thứ gì ngoài một người kề bên tôi lặng nghe tôi chia sẽ."

"Tôi cũng có thể làm như vậy, là cậu không nói với tôi, không cho tôi cơ hội."

Đan Tâm lắc đầu, cậu không thể làm được. Cô không nghĩ Dương Huy chấp nhận được một đứa con gái như cô, nếu có nó có thể tồn tại được bao lâu.

Bởi vì cô và Thiên Vũ đồng cảm cho nhau mới có thể giống như ngày hôm nay. Cô chấp nhận một hồn ma, anh chấp nhận một cô gái có quá khứ đen tối. Giống như một vụ trao đổi có cho có nhận nhưng ai nói như vậy không thể yêu nhau. Khó đoán nhất vẫn là một chữ "tình".

"Tôi nói rồi đó là do cảm giác, bởi vì cậu không cho tôi cảm giác đó nên tôi không thể nói với cậu. Dương Huy đừng dây dưa nữa không tốt cho cả tôi lẫn cậu. Chuyện camera ngày hôm nay tôi bỏ qua mong cậu đừng can dự vào cuộc sống riêng tư của tôi thêm một lần nào nữa, nếu có lần sau tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu. Cậu về đi."

Cô đã làm tổn thương mọt người yêu cô, đối với việc này cô chỉ có thể xin lỗi.

"Đan Tâm đã có ai từng nói với cậu điều này chưa, cậu .........rất vô tình."

Vô tình.....vô tình, như vậy không tốt sao. Đối với Dương Huy lúc này là tàn những nhưng đau ít còn hơn đau nhiều, đau dài không bằng đau ngắn. Sau này có khi cậu phải cảm ơn sự vô tình của tôi ngày hôm nay cũng không chừng.

Dương Huy ta chìa khóa vào xe bắn tốc độ nhanh nhất chạy trên đường. Gió lạnh buốt táp vào mặt đay rát, tê tái. Liệu có thể buông tay dễ dàng như vậy không?

Ngoài trời mây trắng trôi bồng bềnh, tâm tư trôi dạt theo từng đám mây.

"Anh suy nghĩ gì mà tập trung vậy?"

"Có phải anh quá ích kỉ hay không? Vẫn biết không thể cho em tương lai nhưng vẫn cố giữ em lại. Em yêu Dương Huy có lẽ tốt hơn nhiều, ít ra cậu ta có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh em còn anh dù ở bên cạnh em hai tư giờ vẫn không ai biết."

"Mình em biết là được rồi, nếu anh mà cứ suy nghĩ vẫn vơ như vậy, lo em không có tương lai thì buông........."

Đan Tâm còn chưa nói hết Lâm Thiên Vũ đã nhảy vào họng.

"Em mơ đi trừ phi anh chết."

Đối với cô hắn không chỉ có yêu mà còn có cả chấp niệm, đã quá sâu không tài nào buôn ra được nữa rồi.

"Anh là hồn ma còn chết được à chỉ có thể thăng thành Tiên thôi nhưng mà.............."

Đan Tâm kéo dài giọng nói nhìn Lâm Thiên Vũ đầy nghiền ngẫm.

"Nhưng mà sao, hử?"

"Nhìn anh đầy mùi phong trần thế này liệu có thành Tiên được không, em sợ cả yêu quái anh cũng không làm được. Thôi vậy hay là anh cứ ngoan ngoãn ở bên cạnh em thôi."

Ngoan ngoãn, em ngày càng to gan rồi. Hơi thở nguy hiểm lan tràn khắp nơi, nheo mắt nhìn Đan Tâm chỉ cần cô nói ra thêm từ nào nữa hắn sẽ làm thịt cô ngay tức khắc cho cô biết thế nào là mùi vị phong trần.

Ý thức được nguy hiểm đang tới gần Đan Tâm thông minh vớt vát lại tình thế đang bất lợi cho mình.

"Không được tức giận sẽ xấu lắm đấy, anh ích kỉ em vô tình chúng ta chẳng phải là một đôi trời sinh hay sao."

Lâm Thiên Vũ lấy tay nhéo mũi Đan Tâm, vì câu nói này anh tha cho em đấy.

Chương 23

Sóng biển vỗ rì rào mang theo hơi muối phả vào mặt mặn chát, hoàng hôn dần buông xuống, ánh mặt trời đỏ rực ở đường chân trời nhuộm cho mặt nước mênh mông thêm phần huyền bí, tĩnh lặng.

Đan Tâm và Thạch Thảo ngồi trên cát nhặt vỏ sò xếp thành nhũng hình thù quái dị, vừa làm vừa buôn chuyện bà tám. Hùng và Dương Huy bị hai cô biến thành ôsin chạy lui chạy tới đi mua đồ ăn vặt, Lâm Thiên Vũ thoải mái ngồi trên bãi đá ngắm hoàng hôn đôi lúc liếc nhìn xem thử Đan Tâm đang làm gì. Một buổi chiều cuối năm thật yên bình, 26 Tết sắc xuân đã lan tràn khắp nơi.

Cái gọi là ông trời thích trêu ngươi một chút cũng không sai, không khí yên bình vậy mà lại có một giọng nói chanh chua phá vỡ.

"Chậc....chậc, đúng là oan gia ngõ hẹp không ngờ đi đến đây mà vẫn gặp được chị."

Bàn tay đang nhặt vỏ sò của Đan Tâm cứng ngắc, tại sao cô nhóc này lại ở đầy? không sai, chính là oan gia ngõ hẹp, điều gì đến cuối cùng cũng không thể né tránh nữa. Bí mật mà cô giấu suốt ba năm nay có thể không còn là bí mật.

Thạch Thảo ngẩn đầu nhìn lướt từ đôi giày cao gót dọc theo đôi chân thon dài đẹp không tì vết lên chiếc váy ngắn phất phơ trong gió, càng nhìn lên càng trầm trồ khen ngợi, thân hình này thật đáng để cô ghen tị. Chỗ cần lồi thì lồi, chỗ cần lõm thì lõm, nhấp nhô gợi cảm. Gương mặt xinh đẹp được trang điểm nhẹ nhàng, tỉ mĩ. Trời ơi, mỹ nữ.

Lâm Thiên Vũ thôi ngắm trời ngắm đất đi đến cạnh Đan Tâm, từ người cô gái không biết chui từ đâu lên này hắn ngửi thấy được mùi không ổn. Hùng và Dương Huy vừa đi mua nước về cũng đứng nhìn cô gái xinh đẹp.

Đan Tâm ngỡ ngàng một lúc rồi cũng tiếp tục nhặt vỏ sò chờ xem cô nhóc này định làm gì.

"Đan Tâm chị lơ tôi?"

Mỹ nữ tức giận đến phun lửa, dám lơ cô.

Đan Tâm ngẩn đầu nhìn lên, đứng dậy phủi mông. Thạch Thảo cũng đứng dậy theo, kéo tay Đan Tâm.

"Bà quen mỹ nữ này?"

"Ừ, tình địch của tớ đấy."

"Tình địch", hai từ này oanh tạc toàn bộ dây thần kinh thông tin của Thạch Thảo, không lẽ Lâm Thiên Vũ có tình mới.

Đan Tâm không để ý tới gương mặt đầy vẻ khói hiểu của Thạch Thảo tặng cho mỹ nữ nụ cười tươi rói, phun ra một câu làm người ta tức muốn ói máu.

"Kim Ngọc, lâu quá không gặp, nhờ đôi dày cao gót mười lăm phân cô cao lên không ít nhỉ."

Kim Ngọc đen mặt, tức tối nhìn Đan Tâm như muốn ăn tươi nuốt sống. cố găn đè nén nặn ra nụ cười vờ như chưa nghe thấy gì.

"Suýt nữa tôi không nhận ra chị."

Cô cũng chẳng lấy làm lạ, những người quen biết Đan Tâm trước đây thấy như vậy là chuyện bình thường.

"Tại sao cô lại ở đây?"

"Tôi ra đây đón Tết cùng gia đình..... Quân."

Ba chữ gia đình Quân như bom nguyên tử dội thẳng vào đầu Đan Tâm, ra đây đón Tết sao không nói với cô tiếng nào.

Mặt Đan Tâm hơi tái, bàn tay nắm chặt. Lâm Thiên Vũ đứng bên cạnh lo lắng hỏi.

"Em sao vậy, không khỏe chỗ nào?"

Đan Tâm lắc đầu tỏ ý không sao, anh không cần lo. Ra đây đón Tết đồng nghĩa với việc cô phải sống chung nhà với người cô không muốn nhìn thấy mặt.

"Chị có vẻ không được vui. À.... làm sao mà vui được khi tôi cùng Quân vui vẻ bên nhau, ba năm nay có lẽ Quân đã quên mất chị là ai rồi."

Thạch Thảo bừng tỉnh đại ngộ thì ra đây là cô gái theo đuổi Đăng Quân. Cô gái này chanh chua như vậy là vẫn nghĩ Đan Tâm là bạn gái Đăng Quân. Tình địch chính là ý này đây mà.

Kim Ngọc nhìn thoáng qua ánh mắt dừng lại trên người Dương Huy, đẹp trai thật có thể đem so sánh với Đăng Quân.

"Đây là bạn chị sao? Xin chào tôi là Đỗ Kim Ngọc."

Để giữ phép lịch sự ba người cùng giới thiệu tên mình.

"Thạch Thảo."

"Hùng"

"Dương Huy."

Nhớ tới một chuyện vô cùng trọng đại, Đan Tâm hỏi Kim Ngọc.

"Cô không phải ở chung nhà với anh Quân đó chứ?"


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .